Trước đây bọn trẻ con thành phố còn vui chơi trên vỉa hè. Chúng mình có đố nhau nhiều câu, trong đó có 3 câu đố liên quan đến con cò. Sau này gần như chả còn ai nhớ đến mấy câu này, mình ghi ra đây như là dạng ghi lại một kỷ niệm đẹp. Thực sự cũng mong muốn tìm hiểu nguồn gốc 3 câu đố thú vị này.
Cò không thấy
Nội dung câu đố: Một thằng bé đi học. Trên đường đi nó thấy một con cò mù, cò không thấy đường. Nó tới lớp thì không ai dạy nó cả và nó đi về. Hỏi tại sao lại như thế?
Đáp: Cò không thấy đọc ngược lại là thầy không có. Thằng bé tới lớp không có ai dạy là vậy. Con cò không thấy là dấu hiệu của việc này. Đáng lẽ thằng bé nên về nhà.
Hồi nhỏ lớp mà không thấy thầy cô vui lắm luôn. Nhưng không thấy ai dạy hoài thì lo thiệt sự á.
Cò không bán
Nội dung câu đố: Một thằng bé đi học. Trên đường đi nó thấy cô kia bán con cò. Nó lại hỏi mua, nhưng cô không bán cho nó. Tới lớp, nó phải ngồi dưới đất. Hỏi tại sao?
Đáp: Cò không bán đọc ngược là bàn không có. Vô lớp không có bàn nên nó ngồi đất thôi.
Xưa mình học ở thành phố, chưa bao giờ trải nghiệm lớp học không bàn ghế. Nhưng có lần trải nghiệm bàn ghế dính chùm với nhau khá bất tiện. Cũng thương mấy bạn đồng lứa hồi xưa miền cao khó khăn lắm, mà nhà mình chả khá giả gì giúp được nhiều.
Cò không tiến
Nội dung câu đố: Một thằng bé đi trên đường. Trên đường đi nó thấy một con cò đi lùi. Nó gặp một cửa hàng đồ chơi rất nhiều món. Nhưng nó không dám mua và lủi thủi đi về. Hỏi tại sao?
Đáp: Cò lùi là cò không tiến, cò không tiến đọc ngược là tiền không có. Thằng bé không có tiền nên phải đi về thôi, không dám mua món gì. Có khi không cần liên hệ với con cò bạn cũng có thể đoán ra rồi.