Gấp đôi vị nóng nhờ mùa hè đỏ lửa

Đầu năm, khi những cơn gió mùa Tây Nam chưa về. Sài Gòn và Nam Bộ không khác gì câu hát quen thuộc vũ trường “Nóng như cái lò là nóng như cái lò.”

Dân gian có tục ngữ là ráng mỡ gà, ý là ráng chiều màu vàng thì trời sẽ không mưa tối hoặc mai. Và ráng chiều lúc đó không những vàng mà còn ửng đỏ. Trong một lần đi làm về, chụp được lúc ráng chiều đó thấy đẹp. Nhưng sau vẻ đẹp đó là những ngày vật vã trong cái nóng. Cái đẹp nào rồi cũng phải trả cái giá cho nó.

Rồi khi cơn gió mùa Đông Bắc tan, gió Tây Nam mạnh dần. Cái nóng được bàn giao lại cho phần còn lại của đất nước. Với dãy Trường Sơn chắn cửa. Bao nhiêu mưa móc nó đổ ào bên Lào. Bên kia Đông Lào chỉ còn lại những cơn gió. Mà gió mà đã leo núi, nó nóng phải biết. Cho nên dân gian ta gọi đó là gió Lào. Nghĩa là nó nóng và xấu như cách nghĩ của dân Đông Lào với dân Lào.

Rồi với sự tiến bộ, dân Đông Lào tiến lên núi giải phóng rừng già khỏi tán mát cây xanh. Trước đây có tí cây nó làm giảm nhiệt độ tí, giờ không có ránh lãnh cho bằng hết. Bao năm tích tụ, nó trở thành mồi lừa hận thù và chỉ cần 1 sự sơ sảy mang danh tiến bộ. Nó nung cho cơn gió nóng thêm nghiệt ngã ra.

Và mỗi lần trời nóng, mình lại nhớ về tên một sự kiện: Mùa hè đỏ lửa. Khéo khen cho ai đặt cái tên gấp đôi độ nóng như vậy. Mùa hè đã nóng, dải miền Trung nóng. Năm 1972, mảnh đất ấy lại vừa nóng với khói súng. Có lẽ về địa ngục với vạc dầu sôi chắc ko bằng cái khung cảnh vừa nóng, vừa ồn bởi bom rơi pháo nổ như vậy.

Và năm nay, đã gần 20 năm của thế kỷ mới. Tiếng ồn và mùi diêm sinh không còn nữa, rừng cũng chỉ còn vài mẩu. Nhưng nhiệt ngày càng tăng. Nơi mà tưởng như khó cháy, cả một đường dẫn năng lượng Nam Bắc đi qua giờ cũng cháy ngùn ngụt. Một mùa hè đỏ lửa trong ký ức lại đến.

Lần trước là sự xung đột với nhau về ý thức hệ, lần này là cuộc phản công không khoan nhượng của tạo hóa cho những con dân Đông Lào thích chặt cây đốt rừng. Rồi sẽ ra sao ngày sau? Khi rừng không còn, nước không có uống, không khí chả sạch mà thở thì khi ra đi, cầm nắm được gì? Hay như A Lịch Sơn đại đế, thò 2 bàn tay ra khỏi áo quan để về với đất mẹ với 2 bàn tay trắng.

Hình nhà thờ La Vang trước mùa hè đỏ lửa 1972.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *