Chuyện đảo chiều đường đi và thói xấu cố hữu của người Việt

Việc đổi luồng giao thông là chuyện thường ngày tại Sài Gòn. Đôi khi thiết lập luồng đi sai, sở giao thông phải thiết lập lại. Có khi do người dân đi sai quá nhiều, sở giao thông phải mở chiều mới. Điển hình sai hoài phải chiều theo là đoạn 2 chiều là khúc Trần Huy Liệu từ Nguyễn Đình Chính ra Nguyễn Văn Trỗi. Người ta quẹo vào bảo hiểm xã hội nhiều quá, phải làm 2 chiều. Mà Google map đến giờ vẫn chưa cập nhật do chỉ dành cho xe máy.

Nhưng thói quen đó không hay chút nào. Giả sử có những chỗ phải thay đổi, ngược lại với thói quen hay tiện lợi của bản thân. Nó là thảm họa giao thông.

Gần đây, sở giao thông có đổi lại luồng xe tại khúc giao giữa Phạm Văn Hai và kênh Nhiêu Lộc. Ban đầu mình cũng thấy hơi bất tiện vì cách quẹo xe mới. Phân luồng này giúp giảm kẹt xe rất nhiều và đỡ tốn đèn giao thông. Nhưng đâu phải ai cũng thấy.

Phân luồng đi cũ

Phân luồng đi mới

Trước đó 2 tháng, băng rôn dài được treo. Nội dung thì nói cầu số mấy, số mấy. Sao mà nhớ nổi trên kênh Nhiêu Lộc có những cây cầu nào. Và nó số mấy chả ai quan tâm. Họ đi theo thói quen vốn có. Chả thèm quan tâm bảng cấm đi ngược chiều ngay đầu đường.

Tác dụng khá rõ. Đoạn này bớt ùn tắc hơn trước. Ai đi từ Sài Gòn về Tân Bình tới đoạn này rất ngao ngán. Vì lượng xe đổ từ cầu qua quẹo Phạm Văn Hai. Đôi khi luồng đi thẳng chưa hết xe, thế là tắc. Khi phân luồng lại, đường đỡ tắc đi rất nhiều. Bù lại bà con phải đi xa hơn khi muốn vào Phạm Văn Hai.

Và thế là như một thói quen, chả ai đi theo hướng dẫn mới. Dân phòng, cagt ra điều tiết được vài ngày, vắng bóng cái là bà con đi theo kiểu cũ. Tội cho ai đi đúng, chắc đôi khi cũng sợ và ngỡ ngàng lắm.

Cái thói quen này tưởng chừng vô hại, nhưng nó hại người Việt nhiều lắm. Qua xứ yêu chó thì bắt cho làm thịt cầy. Đi ngoài phố khạc nhổ và chét kẹo cao su… Một dân tộc mà coi thường luật lệ thì chả ai coi trọng và đừng nói sánh vai với ai. Dân Anh – Mỹ không phải tự nhiên làm bá chủ thế giới. Họ ra luật, chơi theo luật và đủ sức răn đe những kẻ trái luật. Vẫn còn lâu lắm cho một nước Việt tươi sáng.

P/S: Viết ra cũng là cách tự răn dạy mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *