Người đến và người đi

Đầu năm ít muốn nói chuyện chia ly, nên đành ghi bằng mã hóa: Người đến – Người đi.

Người đi

Cách đây 3 năm, một người được gọi ra đi. Đi xa nhà thế gian để đến ngôi nhà yêu thương của Đấng tạo hóa ngàn đời trọn tình thương.

Khởi đầu cho sự ra đi là cơn tai biến đến bất ngờ. Dù đã được bác sĩ có kinh nghiệm và thân như người nhà báo trước.

Một người gầy gò, lam lũ mà bị tai biến do mỡ máu cao?! Nghe có vẻ buồn cười thật! Nhưng đó là sự thật. Tôi và người ấy hay chia nhau miếng mỡ heo với da ngậy và dòn. Và từ sau cơn tai biến đó, tôi sợ mỡ heo, sợ đến ám ảnh. Đôi khi ngồi không, tôi cử động hết toàn bộ khớp ngón tay, khuỷa tay và cánh tay. Tôi chỉ sợ ngày nào đó tôi không giơ tay trái lên được nữa. Đời sẽ buồn biết bao.

Kết thúc cho chuyến lữ hành trần thế, người ấy mang bệnh gan đến vàng cả da. Men gan gấp trăm bình thường. Vẫn quyết đi xe buýt, đi bộ tới nơi mình muốn đến. Và rồi, ngày ấy cũng phải đến. Tôi làm quen với cảnh nhà vắng một người.

Người đến

3 năm qua, những sinh linh nhỏ ra đời. Có đứa từ bế trên tay cho đến này đã chạy nhảy. Có đứa từ thời người ấy bị tai biến được bế bằng 1 cánh tay và sự đỡ yếu ớt từ tay còn lại.

Giờ thì chúng tràn đầy sức sống, lý sự hơn, khỏe mạnh hơn, bướng hơn…

Người đến có khi còn đang bi bô và có người vừa mới chào đời chưa tròn tháng. Tất cả có dịp đều đến chào người đã đi.

Người nẳm xuống, nguồn cảm hứng cho 2 thế hệ. Câu chuyện về người ấy sẽ được ghi nhớ và mang kể lại cho người mới đến. Để hiểu, để học hỏi và phấn đấu!

“Ra đi trong yêu thương, trở về trong thương nhớ”

(Câu chuyện khởi nguồn cảm hứng từ một người bạn đồng cảnh ngộ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *