Ngày thứ 2, chủ nhật, à bên đạo tôi hay gọi là ngày của Chúa – Chúa Nhật. Sáng không có smartphone, không ai đánh thức cả. Ngó giờ từ con ngu phone thấy gần giờ lễ. Chạt tụt quần cho kịp giờ!
Ngoài việc quên set báo thức cho điện thoại ngu phone chủ nhật, giờ có vài rắc rối nhỏ khi sống không có smartphone:
- Phải mở hết lap và đăng nhập hết các tài khoản
- Không có mail báo về: mail cá nhân và mail công ty.
- Các tài khoản mạng xã hội khác không nhớ tới là có dùng như linkedin, pinterest, instagram hay youtube.
- Bó tay vì không quản lý chat trên GMB được, cái này phải đề xuất bác Gù mở ra trên web.
- Vẫn còn khá nóng lòng khi rời xa mxh fb và trang quản lý các page từ web.
- Mất thông báo hiệu suất của fb ad hàng ngày, bản web không có.
Sáng tụ tập bạn bè có vẻ tập trung vào câu chuyện của mọi người hơn. Nhưng bạn mình vừa để cái smartphone ra bàn, tay theo thói quen lại mân mê cái điện thoại. Hên bạn mình đã khóa màn hình, không chắc mở banh cái điện thoại ra mất. Và mình quan sát là vài người bạn mình đang bị nghiện smartphone, đúng nghĩa thế hệ cúi đầu vào màn hình luôn.
Ông anh gửi tiền trả nợ qua ví momo. Rồi xong, chỉ biết là có tiền trong ví chứ xài thì bó tay rồi. Cũng hên đầu tháng trả nợ dồn dập nên không lo lắm.
Cuối ngày, chat với con bạn dở dang thì Tào Tháo gọi. Bình thường vác điện thoại đi chiến với Tào Tháo. Mà nay bụng đau quá lẫn không có smartphone. Chẳng thể mang cả con lap vào trận được. Đành ngậm ngùi đóng máy, bỏ dở chat với bạn mà sống mái với Tào Tháo.
Công việc vẫn theo dõi ổn qua lap. Chưa biết ngày thứ 2 đi làm lại, có gì xảy ra khiến ta bối rối khi không có smartphone.
Nhái theo tiểu thuyết chương hồi, muốn biết có gì bối rối hay không, chờ ngày mai sẽ rõ.