Khi Đà Lạt thiếu nắng

Những ngày rong chơi Đà Lạt những tháng cuối mùa mưa, thành phố sương mù mà tưởng phố Sài Gòn ban trưa.

Con phố Bùi Thị Xuân uốn dọc theo bờ hồ. Giờ cái gì ở đây cũng có. Cửa hàng thời trang, ăn uống, nhà sách, nhà nghỉ, hotel từ sang chảnh đến bình dân. Thậm chí cũng có vài công trường tung bụi mù ra phố. Đà Lạt bây giờ sung túc lắm rồi, như một chàng thanh niên đã sắp vào tuổi trung niên đã nếm trải đầy đủ đắng cay và ngọt ngào của cuộc đời.

Duy chỉ có thứ Đà Lạt sợ lúc thiếu. Đó là tia nắng mặt trời. Chỉ cần nắng vắng đi 5 phút, những cơn gió lạnh ào ào thổi về, hơi lạnh từ núi phả ra, không khí đặc lại với hơi lạnh. Mặt trời ló khỏi mây, không khí lại ấm dần. Phố xá như tan băng và sự sống trỗi dậy, rộn rã và ồn ào.

Có khác gì đâu khi anh vắng em, không chỉ là 5 phút mà cũng tận mấy năm rồi. Lòng đông lại như đá và khô như cát nóng sa mạc. Ta xa nhau đã bao lâu rồi, giờ cũng chẳng còn cơ hội gặp nhau. Em đã có chốn đi về, là mặt trời của Đà Lạt nào đó, không phải là của anh.

Nếu biết đó là ngày cuối cùng gặp nhau, chắc anh cũng nói ra điều cần nói, chỉ là anh không biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của đời mình, để giờ đây mọi thứ lúc nào cũng tiếc nuối.

Đà Lạt vẫn còn đó, mặt trời vẫn còn trên cao. Chỉ là trên con phố nhỏ đó, anh bước đi im lặng một mình, che đi sự cô đơn trong con phố rộn ràng.

Nhớ lắm về ngày xưa, ngày còn được chở em đi về!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *