Đà Lạt qua 2 giấc ngủ

Ngày xưa nói lên Đà Lạt thì sợ lắm, sợ mà vẫn cứ bị bế đi, hoặc là bị dụ đi cũng chả biết, mắc cái bệnh say xe mà ngày xưa xe máy lạnh yếu lắm. Mình thì sợ mùi xe nên cứ ói liên tục, ói từ khi bắt đầu qua Dầu Giây đến khi về Ka Đô, Đơn Dương, cũng thuộc Lâm Đồng nhưng gọi chung là Đà Lạt cho tiện. Rồi từ một năm nào đó cấp 2, mình chả có duyên với đất Đà Lạt. Không ai rủ đi và cũng chả muốn đi, đi ói mật xanh mật vàng thì thiệt là ê mặt quá. Rồi những lần sau này có điều kiện lang thang du lịch, toàn chọn địa điểm có biển để đi. Gần 20 năm qua như một cái nháy mắt, nhân cái nóng SG lên đến đỉnh lửa, mình đã quay lại vùng cao nguyên ám ảnh tuổi thơ ấy và từ biệt nó qua 2 giấc ngủ.

Giấc ngủ thứ nhất: chớp lần 1 tới Madagui và chớp lần 2 thấy sương mù

Lên xe, bật cả list nhạc quen, dự định sẽ nhìn ngắm Dầu Giây và thị xã Bảo Lộc, nhưng thuốc say xe đã tiễn mình vào cơn ngủ say cho đến khi tới Madagui, thế là mất toi cái Dầu Giây.

Xe lại lên đường, lần này không nghe nhạc nổi, thiếp đi mong được nhìn thấy Bảo Lộc. Thức dậy, thấy xe không còn rung nữa, bước ra ngoài sương mù bao vây, nhìn lên đã thấy bên xe liên tỉnh Đà Lạt. OMG! Mình ngủ quá say hay xe bay quá nhanh :{{

Nhìn sương mù bao quanh, người muốn nhảy cẫng như thằng điên giữa bến xe. Kể từ khi mấy ruộng lúa gần nhà mất đi, sương mù cũng từ biệt khu em ở. Lâu lâu đi gặp sương mà toàn sương bụi, không thì cũng là sương ở vùng ven sau cơn mưa rào. Tuy nhiên, chợt nhớ ra người chả còn bao nhiêu nhiệt khi nằm trên xe, em nó nhẹ nhàng kéo cái mũ lên trùm đầu, xách hành lý lên xe trung chuyển.

Tới nhà bà chị, 2 sinh linh đón tui đầu tiên là 2 chú cho bé mập, mồm to như cái bô, sủa inh ỏi muốn điếc tai. Sau này thân lắm, quấn chân như con dòi vậy, đúng là mấy con quỷ cờ hó :))

Về chỗ ngủ, thấy cái chăn dày cui là thấy nó là lạ rồi. Mệt quá, bay lên giường ngủ tận hưởng cái ấm trong chăn tại thành phố mù sương.

Tỉnh dây, cáp độ đi các nơi trong thành phố. Thuê được xe chạy dzòng dzòng như mới ra trại lâu năm, chạy tán loạn không phương hướng, chạy cắm đầu không biết đi về đâu… Đến khi chán qua, tắp vô hỏi người dân, xe ôm đường về. Không như các thành phố biển hay lang thang, phố núi không có điểm ra biển nên mất phương hướng đi loạn xạ. Tối, hai đứa cháu, có một đứa là tu sinh Don Bosco đàn cho nghe trước khi ăn cơm. Ăn xong cậu cháu dẫn nhau đi bộ ra chợ. Lại một lần nữa ngớ người ra vì không ngờ từ chỗ nhà chị ra chợ gần thế. Đi qua mấy con đường bộ dốc tắt ra chợ có chút phấn khích không hề nhẹ, nhẹ đến nỗi về tp đi đất bằng thấy chán bà cú.

Ngày hôm sau, bắt độ ra ngoại ô chơi, cùng đồng bọn khám phá Ma Rừng lữ quán. Nói thiệt chứ đi gặp ma khổ dễ sợ hà. Đường đi đất đá, dốc lên dốc xuống. Nhiều khi đổ dốc mà máu yêng hùng nổi lên muốn rồ ga tiếp. Đường thì hẹp, dốc cao, đổ dốc như đổ nhào mà rồ ga nữa là hiểu là phơi xác khô trên cây thông dưới vực nhá B-)

Ra khỏi chỗ mấy con ma, lại quanh co trong những con đường quanh rừng thông. Quán cóc ven đường, gia đình đi picnic rải rác khắp đường đi. Cả nhóm quyết đi coi làng cù lần. Đi giữa đường trời mưa, quyết tâm tới cho bằng được nên đội mưa đi luôn. Tới đó chưa kịp mua vé, mưa càng to và thế là chui vào phòng vé chờ hết mưa. Mưa không hết, 3 đứa ngơ ngác nhìn trời, nhìn núi mà núi càng ngày mờ dần do sương kéo tới. Tạnh chút mưa, nhân lúc phòng vé bận hoàn tiền vé các loại do mưa to, chả chơi được gì. 3 bạn mới quyết tâm đi lậu vé coi trong đó có cái gì. Vô đó thấy vài cài giống cái làng, tiếc là mưa thê thảm quá, bước ra 3 đứa ướt như 3 con cù lần.

Trên đường về lại chạy qua rừng thông, lúc trời nắng thì mát lắm thay, lúc mưa xuống tê tái con gà mái. Tay chạy xe mà nắm chặt ghi đông không rời. Do tuổi già sức yếu, mình được đặc cách về nhà thay đồ để chơi tiếp. Thiệt về nhà lúc đó muốn ngủ tại chỗ luôn, nhưng ham hố quá lại vùng dậy đi tiếp. Cứ như 20 năm trước chưa đi đâu, giờ đi trả thù đời vậy 😀 Kết thúc buổi tối thứ 2 tại Đà Lạt là tối cafe trên cao, quăng cái con mắt cận lòi về tp.

Giấc ngủ thứ 2: chưa đi đã thấy tới

Ngày tiếp theo bắt bus vô Đơn Dương, xe màu hồng và tên Lửa Hồng. Sau hơn 1h, em cũng tới nhà một người bác. Trời nóng như sôi, áo khoác dày cộp còn vác theo cả đám hành lý. Nước từ trong người có bao nhiêu thoát hết, chỉ trừ vào nơi quan trọng không cho tháo ra thôi. 😛

Nhà bác có cái vườn cảnh nho nhỏ phía sau, trước đây tận dụng trồng cây hết. Sau này lớn tuổi, bác dành ra một khoảng làm vườn, có đồi cảnh, thác nước và hồ nước có con rùa tai đỏ cô đơn 😀

Theo bác rong ruổi vào dòng Châu Sơn, lại được đi qua đồi thông mát lạnh. Đồi thông một phần của nhà nước, một phần của dòng. Trước đây tất cả là của dòng. Sau này nhà nước lấy một ít nên bà con có nơi đi picnic lý tưởng. Nói thế chứ vùng Đơn Dương cũng không hứng thú lắm với việc picnic, vì đâu chả thấy vườn, ra đồi thông chi cho xa.

Con đường dẫn vào dòng Châu Sơn

Nhà dòng rộng chả biết bao nhiêu, khuôn viên dòng có 5 hồ nuôi cá, chỗ nuôi bò, chỗ nuôi heo và thêm chỗ làm nước lọc để bán. Nghe đồn Châu Sơn là dòng kín mà các cha làm còn hơn nông dân nữa. Chắc đây là Dòng Nông Thôn.

Các bạn cho trong dòng nằm một cách uể oải, chắc chạy cả ngày đã mệt.

Hôm sau, đi xa hơn khỏi dòng, 2 bác cháu lại đi về quốc lộ 27, đi về đập Đa Nhim. Bác rất thích đi vì đó là nơi đầu tiên bác tới ở khi di cư vào đây. Sau này làm đập được bồi thường cho vùng đất trong Ka Đô. Con đập là sản phẩm bồi thường chiến tranh của Nhật. Nó cung cấp nước cho vùng Đơn Dương và cả vùng Ninh Thuận đầy nắng gió dưới hạ nguồn.

Lại tiếp tục đi, 2 bác cháu ra đèo Ngoạn Mục. Trước khi tới đoạn dốc là thấy cả đám đá gà ở trên đoạn đỉnh đèo. Mây mưa kéo tới tưởng mưa tới nơi rồi. Trên đèo thì một màu u tối, phía dưới đèo đằng xa là vùng đất đầy nắng. Nắng như tấm rèm bẳng qua tường mây phủ xuống vùng đất bằng phía dưới tạo cảnh tượng đối lập đến kỳ lạ. Nhưng cuối cùng thì, hoàn cảnh vẫn như nhau, vùng đất trên đèo và vùng đất bằng phía dưới vẫn chưa có cơn mưa nào.

Tối đến, lại thu xếp về lại SG. Lên xe lại mong nhìn thấy Bảo Lộc, Madagui hay vùng nào đó nổi tiếng. Nhưng tỉnh dậy là đã thấy đã vô SG cả khúc rồi. Một chuyến đi bắt đầu bằng cơn ngủ thiếp và kết thúc cũng là ngủ li bì. Nó có phải là giấc mơ không nhỉ? Mơ hay không cũng đi rồi, quay lại với hiện thực để có dịp lại dc ngủ một phát, mở mắt thấy sương mù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *