Tết Tây, chỉ là 1 tiếng chuông lúc muộn lúc sớm báo hiệu cho một năm Ta sắp hết. Một con số nữa lại tăng lên trên tờ lịch, và đương nhiên, người ta lại lấy con số đó trừ con số lúc ta khóc chào đời, ta dc thêm một tuổi. Nó có giá trị hành chính, hội nhập và trách nhiệm.
VD như: Trừ đủ 18 thì dc đi bầu, chịu trách nhiệm đầy đủ trước pháp luật và đôi khi, nó là tài sản cho một vài nghề đặc biệt. Già có cái lợi của già, nhưng không phải ai cũng muốn nhận mình già vì có những nghề cần số tuổi vừa đủ.
Nói về nghề, thì thật tội cho cuốn lịch. Làm quần quật không có giờ nghỉ. Ai cần coi nó cũng trả lời hôm nay ngày mấy, ngày âm bao nhiều, thủy triều thế nào, lễ kỷ niệm gì, thủy triều ra làm sao, hay hôm nay có câu gì hay cho bạn chém gió. Nhưng chỉ cần thay đổi có con số. Game over! Một cuốn lịch nữa được quăng lên mái nhà. Ồ! Thật buồn!
Nhưng đừng vội buồn, khi ta không còn nhiệm vụ là kẻ báo ngày. Ta cũng có thể thành một tờ nháp cho lũ trẻ con phóng tác những bức họa siêu thực của chúng. Ta thành tờ giấy đựng rác, đựng xương. Và nếu nhanh hóa kiếp, ta làm giấy nhóm bếp với mồi lửa ấm áp để đi vào cõi tro tàn.
Chuyến đi Sing vừa rồi, nhìn các ông bà cụ tiếp tục mưu sinh ở Food Court. Nhớ về ông cụ lúc tai biến xong chỉ còn 1 tay mà vẫn cặm cụi cố sửa đèn, thăm bà chị mà còn cố lau nhà lau ghế. Thật ra, ông cụ có quyền hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng căn bệnh đã lấy đi sự tỉnh táo, để rồi cứ vào viện đều với nhau cho tới ngày cầm hoa tiễn nhau đi.
Cái di sản không bao giờ trở thành người ăn hại đó, đã đi vào máu của vài người khó có thể nói tên. Mặc dù đôi khi cũng ăn hại trong vài lĩnh vực nhạy cảm và tình cảm.
Năm nay, Fb sẽ có vài ngày nhắc về những kỷ niệm khó quên 2 tháng đầu năm. Qua năm mới, tích lũy thêm những kỷ niệm vui. Ko vui cũng làm cho vui, ngày nào buồn của những năm trước, ta sẽ post chuyện vui bù lại. Để ngày nào nhìn lại, buồn ít hơn vui để cuộc đời tiếp tục đáng sống.