Buổi trưa nghe tin một em nhỏ trong xứ mất, con của một chị quen. Lòng bất giác chùng lại, tay mở bài hát quen thuộc và thông báo trên page. Caption chả có gì ngoài bài hát ấy, vì chả còn lời nào vừa cảm thông vừa động viên đến thế.
“Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một điều hằng không biến đổi, là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn. Nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.”
(Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi)
Tối về, bà cụ vừa nói như vừa khóc. Bà kể về hoàn cảnh gia đình chị. Một gia đình luôn tận hiến với các hoạt động của giáo xứ. Người bạn đời mất chưa lâu, mẹ chống mất và bây giờ là đứa con nhỏ bé của chị… Ra đi vào ngày giỗ 2 năm của bố.
Có thể vài lần chạm mặt nhưng không ấn tượng về nhau, nhưng sự ra đi của một người trẻ mang lại nhiều thao thức. Con người quá mong manh. Ở cái tuổi thiếu niên đầy sức sống, em còn có ý định sống đời tận hiến. Em tham gia sinh hoạt thiếu nhi, ca đoàn cùng mẹ và sống cho phần người cha đã khuất. Nhưng rồi em đi nhanh quá, em đi nhanh như hồi chuông. Hồi chuông thức tỉnh chính bản thân mình.
Quay trở lại phục vụ xứ chưa lâu, mình chẳng mong gì hơn Chúa cho đủ sức để trả nợ ơn Ngài. Ngài đã cho ơn khôn ngoan, hiểu biết, một thân thể lành lặn. Phải trả ơn, từ bây giờ và cho đến khi chân chùn gối mỏi, vẫn không tiếc lời ngợi khen.
Gửi em gái nhỏ, em làm anh nhớ đến một câu hát của Trịnh Công Sơn.
“Em nằm xuống, sau một lần đã đến đây, để vui chơi, trong cuộc đời này…”
Mong em sớm được về nước thiên đàng và luôn cầu nguyện cho những ai còn lữ thứ trần gian vất vả em nhé!