Bệnh hồi nhỏ và bệnh hồi lớn

Bệnh hồi nhỏ

Thường làm mất một buổi học. Cũng cảm sốt, ho, tức ngực và ăn gì ói đó. Dưới gầm giường lúc nào cũng thủ sẵn cái chậu. Lỡ lên cơn ho thì ói luôn một lượt cho tiện.

Nói chung tầm cấp 1 đầu cấp 2 mình yếu lắm. Nhất là khi đã bịnh thì chỉ có ăn và ói thôi.

Lúc đó cả trục đường hướng về 1 người: Đó là bác sĩ Đồng!

Bác sĩ Đồng ở gần ngã 4 Bảy Hiền, khu mặt tiền ngoài cư xá Tự Do. Bác chữa cho biết bao thế hệ thiếu nhi dọc theo trục CMT8 và Trường Chinh. Mình cũng là một trong các thế hệ đó. Hạp thuốc bác sĩ Đồng lắm, uống có 2 liều là vã mồ hôi, ngừng ói, ăn uống bình thường.

Tất nhiên, không có gì ở mãi với mình, một ngày nọ nhận tin bác sĩ Đồng từ trần. Lúc đó cũng cảm thấy có chút tiếc thương vậy! Có một lần tên bác được nhắc lại, bạn của bà chị cũng bỏ xứ đi mấy chục năm. Về Việt Nam vài ngày bị cảm sốt, như một thói quen là chị ấy tính đi bác sĩ Đồng khám. Giờ mà khám chắc chờ quy tiên may ra gặp nhau.

Bệnh hồi lớn

Lớn rồi nhà nhiều thuốc hơn. Một phần được gửi tặng từ các anh chị ở nước ngoài, một phần ba ngày càng nghiên cứu về thuốc. Anh hai cũng làm ngành y nên kiến thức cơ bản về thuốc cũng kha khá. Không còn bác sĩ Đồng thì nhà có hai “dược sĩ”.

Không còn ói mửa đến mức phải để sẵn chậu dưới giường nữa, nhưng giờ như bệnh nặng theo chu kỳ. Cứ 3 năm lại lê lết 1 lần cực kỳ khổ sở.

  • 2013: phải đi khám tim
  • 2016: sốt cả nửa tháng
  • 2019: ho thắt ngực cả đêm

Thuốc cũng hạn chế uống hơn vì cũng nhận thức nó chả tốt gì. Nhưng mỗi lần uống thuốc là chả muốn ăn gì. Tâm lý thì như tự kỷ chả muốn nói hay chả có thứ gì làm mình vui. Gần đây nhất là ho mà thắt hết lồng ngực lại. Cả đêm ho có 3 đợt thôi, sáng ra người không còn chút sức lực nào. Uống liều thuốc đờm ra theo máu như phim kinh dị.

Bệnh hồi lớn quá lắm nghỉ 1 ngày trong tháng, cũng áp lực như hồi nhỏ. Ăn ở tốt nên không dám nhờ ai chép bài, đi làm thì việc tự gánh luôn. Thậm chí laptop ở nhà có 4 ngày nghỉ ngơi vì không ngồi với máy tính nổi. Bệnh kỳ này tự nhiên nhớ những lần được chở đi khám bịnh hồi nhỏ, ký ức tràn về vì có vài triệu chứng giống ngày xưa quá.

Bệnh đến rồi bệnh lại đi. Thêm chút kinh nghiệm về phòng chống bệnh tật. Hy vọng 3 năm tới không thêm một lần rút kinh nghiệm nào nữa. Cũng mệt chứ bộ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *