Thiên đường trần gian và cái chết sát cửa

Heaven on Earth and the Death… beside

Tôi đã có dịp ghé thăm một nơi có thể gọi là thiên đường hạ giới. Thiên đường đó cũng nhà gạch, bê tông, cũng vườn cũng cây, cũng có người phục vụ. Những căn nhà được sơn màu hồng phấn lãng mạn, mỗi căn nhà có khoảng chục giường để nghỉ ngơi sau một hành trình lạc lối. Nhưng không phải ai cũng có diễm phúc ghé vào cái thiên đường ấy mà nghỉ ngơi. Nơi đó chỉ là trạm dừng chân tạm thời trước khi lên đường về thiên đường thật ở trên cao bằng xe và bằng lửa ngàn độ.

Thiên đường ấy chính là trung tâm Mai Hòa, nơi dừng chân của những người H. giai đoạn cuối và những thiên thần không may bị H. Đến thăm trung tâm ngày tết, trung tâm vắng hoe, các anh chị H. đa phần đã về nhà đón tết. Một số không may sức khỏe không cho phép vẫn phải ở lại. Một số nhỏ tủi thân hơn, về gia đình nhưng không ai đón rước, lại phải về lại trung tâm. Có hoàn cảnh thương tâm hơn nữa, một thiên thần bị chính mẹ mình không cho gặp mặt đến lúc chết. Nói đi thì cũng nói lại, trước khi nó là thiên thần nó cũng quậy tan nát đời mẹ nó. Thế mới nói, tha thứ nói thì dễ, vào hoàn cảnh mới thấy nó quý giá. Những nhà biên kịch muốn tìm cảm hứng cho bi kịch chắc không cần đi đâu xa. Chỉ một ngày ghé thiên đường hạ giới này thôi, họ có thể viết vài vở bi kịch bất hủ ấy chứ.

Đón tiếp đoàn là một nữ tu, hay còn gọi là sơ đấy, mà cũng có thể gọi là xơ, tại vì trông sơ quá xơ xác và tiều tụy. Có lẽ bao năm chăm sóc những con người sự sống tính bằng từng ngày nên không chăm nổi một bộ quần áo tươm tất cho những ngày đầu xuân. Người phụ nữ bé nhỏ đó tuy mệt nhưng giọng nói vẫn rắn rỏi để cho những con người H. ấy sống quy củ và kỷ luật thêm một lần trong đời.

Ghé thăm các thiên thần, lại gặp các thiên thần bị phạt do chưa học thuộc bài, và gặp luôn cô giáo đã gắn bó 4 năm với trung tâm. Tướng cô nhỏ nhắn, cao ngang tầm với các thiên thần thế mà sự hy sinh của cô thật đáng nể. Trong 4 năm trời đi đi về về giữa thiên đường và Gò Vấp để dạy dỗ cho những thiên thần không may. Sau này các thiên thần được cho ra ngoài học nên cô đỡ vất vả hơn. Có lẽ chẳng có tấm huy chương nào xứng đáng cho sự cống hiến của các sơ và của các cô giáo hy sinh cuộc đời của mình cho việc giáo dục những thiên thần.

Ghé thăm nhà ăn của thiên đường, hôm nay mọi người được ăn cơm gà đấy. Tráng miệng là mấy miếng mận mọng nước, làm cho chính kẻ đi tham quan cũng thèm thuồng.

Đất thiên đường rộng, nhưng chỉ có bầy chó lang thang. Một người trong đoàn mới hỏi sao sơ không nuôi gà. Hóa ra, đàn gà nuôi ở góc khuất của trung tâm đã bị bầy quỷ sứ vào trộm hết. Nuôi con nào lấy con đó! Sơ nói một cách chua chát: “Tưởng SIDA mà họ sợ thế mà họ chả sợ. Họ cắt lưới B40 rồi vào lấy hết.”

Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là nơi cất hài cốt. Gần sát đó là cánh cổng sau của trung tâm, nơi ra đi về thiên đường của những người H. Cánh cổng ấy là nơi cho xe của đội “làng nướng” Bình Hưng Hòa vào đón rước những con người đã lìa hồn ở thiên đường tạm để về cõi vĩnh hằng bằng lửa như đã nói ở trên. Hy vọng rằng với sức nóng của “lò nướng” sẽ giảm bớt chút tội lỗi của họ để họ sớm bay về thiên đường.

Lúc đọc kinh cầu nguyện, bầy chó sửa inh ỏi. Một anh H. cầm roi tre nhử nhử bầy chó làm chúng kêu ăng ẳng đến tội và đến buồn cười :)) Lúc quay về, anh chàng ấy ngồi tựa đầu vào ghế đá, mắt nhìn xuống đất xa xăm. Anh ấy nhìn gì thế nhỉ? Một tương lai nào đó ở dưới đất đang chờ anh ấy chăng…

Kết thúc ngày ghé thăm thiên đường, ra về với bao nỗi ưu tư và hy vọng. Hy vọng rằng trong tương lai khi y học tiến bộ sẽ không còn thiên thần nào thiếu may mắn nữa. Ưu tư cho những người ở lại không lâu trên trần gian, nếu có cơ hội cho họ làm lại từ đầu thì sao nhỉ?! Liệu những thiên đường như thế này có cần nữa không? Thôi thì đó là chuyện tương lai! Một ngày mới lại trôi qua trên thiên đường hạ giới, hoa nở đẹp, và cái chết thì… sát bên!

Chuyện bên lề

4 thoughts on “Thiên đường trần gian và cái chết sát cửa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *