Một ngày nắng như mọi năm. Ừ thì cái mảnh đất phù sa cổ Đông Nam Bộ này năm nào chả nắng và không nóng.
Cô bán chè ở chợ cũng gần nửa thế kỷ và sêm sêm nửa đời của cô. Cô thì còn lạ gì với cái nóng miền Nam và tại cái chợ ở vùng này.
Và như mọi hôm, cô cũng bán chè. Năm nay nắng nóng và oi thật. Cô để quầy chè ở đó vào nghỉ một chút. Một giờ, hai giờ, chả ai thấy cô ra. Lại lay cô thì cô đi từ lúc nào rồi.
Có khi nào cô cũng tiếc, trời gọi cô đi khi cô chưa dọn xong quầy chè. Về nói vài lời với con cháu rồi đi. Nhưng mà trời gọi đi bất ngờ quá.
“Anh em không biết giờ nào, ngày nào.”
Nếu mai bạn bị cất ra khỏi đời này. Lỡ có làm ác thì bớt ác lại, để lỡ có đi đột ngột người ta còn cho bạn cái chiếu. Có đang bán chè thì cứ bán đi, làm ngọt cho đời thì được cả chợ xúm vào lo hậu sự rồi về quê chu đáo. Ai nỡ để cô bán chè bơ vơ nơi đất khách.
Nghĩ về cái chết bất ngờ nghe có vẻ hơi tiêu cực. Nhưng nếu biết đời người hữu hạn vậy, bạn có tranh ăn tranh ở như thể bạn được ăn và ở đời đời với tài sản đó không? Hay bạn tích tình thương từ những người xung quanh, giúp đỡ kẻ khó khăn, an ủi kẻ âu lo. Để lỡ mà sau giấc ngủ trưa cuối cùng, có người giúp bạn ít ván gỗ để đóng thùng gửi về quê.
Cho nên lỡ một ngày chiều đẹp, trời hồng một góc, dừng lại chụp 1 tấm. Hoặc ngủ qua đêm yên lành, nhớ cảm ơn vị nào bạn đang tôn thờ đã cho bạn thêm ngày để sống. Lỡ gặp thằng không ưa thì né bớt đụng chạm, làm hòa được thì hòa. Ai ta thương thì thương cho trót. Ai khó giúp được thì giúp. Hãy sống thật tinh tế vào!
Một ngày không smartphone: Ngày 1 – Lòng hơi nóng những vẫn ổn
Một ngày không smartphone: Ngày 2 – Vẫn ổn với con lap
Một ngày không smartphone: Ngày 3 – Có người cứu và kết thúc
chợ là nơi hóng chuyện không của rieng ai hjhj
Nhưng cũng có tình người ở đó, ko chỉ là mua bán trao đổi nhể.