Tại sao lại chọn hay tái lựa chọn Đức tin?

Tại sao bạn tin? Tại sao bạn chọn Ngài chứ không phải người khác?

Có lẽ đây là câu khó trả lời, chẳng riêng gì bạn mà ngay cả tôi. Chính tôi cũng có thời gian hoang mang và nghi ngờ cái mình tin và Người mình tin. Nhưng rồi nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc, khiến tôi như được Thêm Sức lần thứ 2 trong đời. Và thời khắc đó tôi đã tái lựa chọn lại một Đấng đã yêu tôi từ trước muôn đời.

Bị chọn và tái lựa chọn Đức tin

Bị chọn

Như bao đứa trẻ trong một gia đình Công giáo, tôi được rửa tội khi sinh ra không lâu. Tất nhiên, lúc này tôi được gia nhập vào hàng ngũ con cái Chúa một cách bị động. Ba má tôi thì thực hiện nghi thức như là một truyền thống đức tin từ bao đời.

Lớn lên, tôi cũng học giáo lý, đi lễ Chúa Nhật trong những cơn ngái ngủ triền miên. Ở nhà má tôi đọc kinh tối mỗi ngày, và đương nhiên, tôi cũng làm trong cơn ngái ngủ và chỉ muốn đọc cho xong.

Tới tuổi trưởng thành, thế giới mở ra quá nhiều lựa chọn. Tôi choáng ngợp! Đức tin của tôi chỉ còn là dành 1 giờ đi lễ Chúa Nhật và 10 phút kinh tối gia đình. Tôi hay trốn giờ kinh tối, nhưng má kêu vẫn ráng ngồi đọc. Còn lễ thì không bỏ vì tôi nghĩ đơn giản là: Người Công giáo không đi lễ Chúa Nhật thì đi đâu chơi cho hết ngày. Tôi cảm ơn má và ơn dìu dắt của Ngài. Vì không có 2 hoạt động này, chắc tôi xa Ngài từ lâu.

Tái lựa chọn

Và bao sự kiện nổi bật của giáo hội năm 2008 ập đến. Tôi như bừng tỉnh ra. Thêm vào đó, những bài đọc Kinh Thánh buổi tối trong giờ kinh gia đình như những hạt mầm trổ sinh đúng lúc. Tôi thấy được Kinh Thánh ngoài đời và cuộc đời con người trong Kinh Thánh.

Tôi đứng giữa 2 cảm xúc: tự hào là con Thiên Chúa và nhận ra những thiệt thòi khi theo Ngài. Chẳng phải chính Ngài cũng từng nói rằng:

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Mt 10, 22)

Tôi tìm hiểu nhiều hơn về những điều tôi tin, Đấng mà tôi tin và những lời Ngài đã dạy từ thuở xa xưa. Nhưng nói thế thôi, điều tôi tìm hiểu lại là cơ cấu tổ chức của giáo hội. Có vẻ hơi buồn cười, nhưng có lẽ là bệnh của những người học ngành quản trị chăng?

Nhưng có lẽ từ lúc này, tôi tuyên tín niềm tin của mình tự hào và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi ý thức được hồng ân Ngài đã ban cho tôi và tạ ơn Ngài mở lòng mở trí cho tôi ngay lúc thích hợp nhất của cuộc đời. Tôi không còn là kẻ đi lễ với tâm trạng cho xong hay ngái ngủ nữa, tôi đi để khám phá đức tin của mình. Việc đó thú vị chả kém gì đi tới một vùng đất xa xôi mới mẻ.

Nếu nói về một lý do, chắc có lẽ khó nói hết. Tôi chỉ có thể nói khách quan về Đấng tôi tin là:

Đấng tối cao của sự thật giải phóng con người

Chưa bao giờ con người khát khao làm chủ các chân trời tri thức như thế. Những trường đại học mọc lên, những phát kiến và sáng tạo được tạo ra ngày càng nhiều. Tại vì đâu như thế?

Vì Chúa đã từng phán rằng: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

Có thể bạn chưa thấy sự liên quan, nhưng nhờ có một tôn giáo luôn tôn trọng sự thật, một sự thật không bị bẻ cong bởi sức mạnh thế gian, con người mới hiểu thêm về thế giới tự nhiên. Từ đâu có mưa, sấm chớp, lửa… đều được giải thích dựa trên cơ sở khoa học. Thảm họa thiên nhiên không phải sự nguyền rủa hay trừng phạt nữa. Mà sau mỗi thảm họa, con người lại mau chóng khắc phục và vươn lên.

Con người không phải chấp nhận số phận một cách thụ động, mà từ hiểu biết, tri thức họ lại càng vươn lên mạnh mẽ hơn để làm sáng danh Chúa. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy tìm kiếm thông tin với từ khóa “Hội đồng khoa học Giáo hoàng” xem. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ được khai sáng hơn khi biết rằng tin vào Chúa là tin vào những điều rõ ràng, không mù mờ và khó hiểu. Và từ đó, đức tin của bạn như được giải phóng khỏi nỗi sợ mơ hồ.

Ngài là Đấng tạo hóa đầy yêu thương

Khía cạnh thứ 2 tôi đề cập nó lại liên quan đến cốt lõi nhất của Công giáo: Đó là yêu thương!

Tại sao cái quan trọng nhất lại nói lần 2 nhỉ? Đó là do được giải thoát trong sự thật của đức tin đó các bạn.

Và để cảm nhận được tình yêu này, mình cũng mất khá nhiều thời gian. Một người phải trải qua bao đớn đau từ phản bội, thất bại may ra mới thấu hiểu được phần nào nỗi đau của Ngôi Hai. Một Đấng tối cao mà phải trải qua sự phản bội, cô đơn, tra tấn sau bao nhiêu điều tốt đẹp cho nhân loại. Lúc đó mình mới cảm thấy an ủi và thêm sức mạnh nhiều lắm. An ủi vì những điều mình đã trải qua, chả là gì so với những gì Chúa Giêsu đã trải qua. Và kết lại thật ngọt ngào, “Ngài yêu thương họ đến cùng”.

Sự yêu thương của Chúa được thể hiện qua hoạt động xưng tội và giải tội. Phải nói thật mỗi lần nhắc lại tội đã phạm, cảm thấy mình bất xứng nhiều lắm. Nhưng vẫn duy trì mỗi năm 2 lần trước đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Qua giải tội, nhiều vị linh mục đã đưa ra nhiều lời khuyên hay và xác đáng. Chỉ tiếc là gánh nặng tội lỗi thể xác còn nặng quá. Nhưng tôi lại hân hoan vì biết được đúng/sai trong Chúa, từ đó tôi tự sửa và tự răn dạy mình để hạn chế đi vào tội lỗi cũ.

Kết

Qua hành trình đức tin của mình, nếu ai đọc được hy vọng thêm một nguồn tham khảo để nên Thánh mỗi ngày. Hãy cố gắng dành cho Chúa một ít giờ trong ngày càng sớm càng tốt như: đọc kinh tối, đi lễ thật đều nếu đã bỏ, xưng tội thường xuyên. Mình mong là khi bạn gieo Đức tin với lòng sốt mến thực sự, Thiên Chúa của yêu thương và sự thật sẽ giúp đức tin của bạn lớn lên. Nhưng hành trình của nó gian nan lắm, nên đừng bỏ qua các sinh hoạt cộng đoàn để có người cùng dìu dắt.

À còn nếu mà lười đến độ không làm nổi 3 cái mình gợi ý, tối nào cũng đọc 10 Kinh Kính Mừng nhé. Hy vọng là Nhờ Mẹ bạn sẽ đến được với Chúa!

Các bài liên quan:

Những nơi nên đến 

Mái ấm Hoa Hồng Củ Chi: Mái nhà của những tâm hồn trẻ thơ

Mái ấm khiếm thị huynh đệ Như Nghĩa: Khiếm thị và Khiếm Thính

Những câu chuyện buồn nhiều hơn vui từ Mai Hòa – 1

Những câu chuyện buồn nhiều hơn vui từ Mai Hòa – 2

Trung tâm dưỡng lão Tân Thông Củ Chi: Gặp nhau đây, rồi chia tay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *